C. SỰ TIẾN HÓA TRONG CON NGƯỜI
Trí khôn của loài người và của con người tiến hóa lấy đời sống của chính mình. Và cũng chính con người do cách sống tự hủy hoại mức tiến hóa đó.
Đối với cá nhân, khi Trí khôn tăng trưởng, người đó có thể trở nên tự phụ, tự thỏa mãn...gia tăng sự khoái cảm, khoái dục của đời sống vật chất. Mức độ đam mê của những cảm giác đó làm hại đến sức tiến hóa của đời sống Tinh Thần và Tâm Linh.
Do đó, con người tự tạo ra tại họa cho chính mình.
Đối với một cộng đoàn hay một dân tộc cũng vậy, do cách sống, cách sáng tạo làm tăng thêm những cảm giác thích thú cho Nhục thân để tận hưởng, trái lại, chính họ hủy hoại đi đời sống tinh thần, đạo đức và tâm linh, nghĩa là họ mất đi sự linh thiêng và mầu nhiệm trong đời sống của họ.
Như vậy, con người tự mình tạo ra sự tiến hóa hay sự thoái hóa của linh thiêng và mầu nhiệm trong cuộc đời ngắn ngủi của Nhục thân mà thời gian kéo dài trên dưới một trăm năm.
Nhìn kỹ xem, cuộc đời con người quá ngắn để tiến hóa, vậy mà con người lại phí phạm đi sự quý báu của quãng thời gian đó.
Hiểu như vậy, con người phải tu luyện, sống đạo...phải đánh giá chính xác mỗi đời sống, để có thể lựa chọn đúng phương pháp, phương thức hữu hiệu để tiến hóa.
Tất cả đều đổi mới trong vũ trụ, nhưng là một sự đổi mới trong tiến hóa. Con người cũng vậy, từ sinh hoạt, nhu cầu của Nhục thân, chuyển sang sinh hoạt nhu cầu tiến hóa của Tâm, Trí.
Trang 26:
Rõ được điều này con người xóa đi được quỷ tánh, thú tánh là sự độc, ác, dữ...để sống bằng nhân tánh. Rồi từ nhân tánh, chuyển hóa để sinh hoạt bằng tánh siêu nhiên, bằng sự chí thiện...
Hiểu quả của sự độc, ác, dữ... là sự thống trí, khổ tâm, đau đớn..., có nghĩa là nếu con người sống bằng quỷ tánh thì người đó tạo nên sự thống khổ, đau đớn cho tha nhân. Và con người đó chứa đựng sự độc, ác, dữ... trong tâm trí mình.
Khi con người biết sống bằng nhân tánh, người đó đã tiến hóa nhiều, và cái hay, vẻ đẹp của nhân tánh là sự vui, an hòa, hiền lành...Những điều này được chứa đựng trong sự lịch sự, được biểu lộ trong lời nói, cử chỉ, trong cách cư xử với tha nhân.
Có thể nói " Lịch sự và văn minh biểu lộ nhân tánh trong sinh hoạt. Nó làm cho tha nhân được vui, an tâm, dễ thông cảm "
Dùng nhân tánh với người quỷ tánh, thú tánh dần dần sự độc, ác, hung dữ sẽ mất đi, dù cho chúng không mất hẳn, nhưng chúng cũng bị hóa giải (1) đi phần nào.
Sự tiến hóa con người không dừng hẳn ở mức nhân tánh, nó có thể đưa sự Hiểu, Biết sinh hoạt con người vào cõi giới siêu nhiên, khi những bộ phận vô hình và màu nhiệm của con người được hình thành.
Hay là, sự hình thành những bộ phận vô hình và màu nhiệm của con người là những phương tiện đưa sinh hoạt và đời sống con người vào cõi siêu nhiên và siêu siêu nhiên, nghĩa là nhờ vào những bộ phận này mà con người được siêu nhiên hóa, được thánh thiện hóa.
Biết rằng, có sự tiến hóa nhưng làm sao con người có sự tiến hóa theo ý muốn?
Người nào cảm nhận Biết và Hiểu được sự tiến hóa trong sự sáng tạo thì người đó có thể tiến hóa theo ý muốn.
Hay là :
Người nào nhận rõ được sự tiến hóa của những bộ phận vô hình ( như Tâm, các chức năng của Trí, Tánh...) thì người đó mới có thể hiểu được Thiên Ý trong sự sáng tạo và mới có thể được mặc khải để tiến hóa nhanh.
( trong con người, tất cả những vật thụ tạo của Thân, Tâm, Trí là cảm giác, tình cảm, tư tưởng đều tiến hóa, nhưng quan trọng nhất là sự tiến hóa của những bộ phận vô hình, nếu không có sự tiến hóa thì Trí khôn con người không phát triển. Có sự phát triển, tức là có sự biến đổi trong trạng thái.
Nhờ vào đó mà Sáng trong Trí mới trở thành năng lực tự tạo, thành sự hằng sống.)
(1): Muốn lành mạnh hóa xã hội một cách hữu hiệu là nên hóa giải sự độc, ác, hung, dữ...trong tâm hồn con người bằng cách giáo dục tâm hồn ở tuổi thơ, hơn là trừng phạt hình sự ở tuổi trưởng thành.
Với thú, mãnh thú, con người còn thuần hóa chúng được, tại sao tầm hồn con người không thể tiến hóa?.
Trang 27:
Trở thành hằng sống, cũng là trở về nguồn sáng tạo, sự tiến hóa con người khởi xuất từ đâu?
- Sự tiến hóa con người để trở thành nguồn sáng tạo là từ dưới chân lên trên đầu, từ ngoài vào trong ( từ cảm giác bên ngoài của Nhục thân, từ Huyết để chuyển sang Khí. Nó là gốc của tình cảm - và từ Khí chuyển sang Điện, hay là tình cảm chuyển sang tư tưởng ). Và các chức năng của Trí cũng không thuộc về bản ngã con người nữa.
Mất chức năng nhưng không phải là những chức năng đó mất luôn, mà các chức năng liên quan đến sự Sáng của Trí hòa nhập vào chức năng của Vũ Trụ là Thiên Lý, Thiên Cơ và Thiên Năng. Chúng sinh động trong sự sáng của Trí con người.
Dần dần ta nhận thấy sự tiến hóa của con người càng xa, rộng, nhưng con người có thể tiến hóa như vũ trụ không?
- Vũ trụ sinh động, tự nó tiến hóa mà không cần đến đối tượng, vì nó tự có năng lực tự tạo là sự Sáng ( hay là Thể Sáng cũng là thể hằng có và hằng sống ). Sự Sáng sinh động, tự tạo lấy năng lực cho nó bằng cách sinh hóa và chuyển hóa.
Con người, muốn tiến bộ, phải có đối tượng để suy nghĩ, suy luận. Nếu muốn tiến hóa được như vũ trụ, con người cũng phải sinh hoạt bằng sự sáng của vũ trụ, tức là bằng sự sáng của siêu Trí ( Tuệ ) hòa nhập vào Thiên Lý ( Nguyên lý của vũ trụ ) và Hiểu mãi mãi chẳng cần đến suy nghĩ, suy luận nữa.
Chẳng cần đến suy nghĩ, suy luận nữa thì làm gì còn đối tượng và cần đến đối tượng để suy nghĩ.
Như vậy hiểu được cái lý vô hình, và Hiểu mãi mãi, chẳng phải là tự tiến hóa hay sao?
Tiến bộ, có lúc nhanh, lúc chậm, lúc tiến bộ, có khi thoái hóa. Vì tiến bộ còn cần đến đối tượng, đến sự cố gắng. Còn tiến hóa thì lúc nào cũng tiến hóa và Thiên Lý luôn luôn sinh động. Cả hai đều sinh động trong sự sáng của vũ trụ.
Trong sự tiến hóa, hiệu quả của nó chỉ tăng và tăng mãi. Nếu không như vậy, làm sao ngày nay có vô số cái lý mà con người nhận ra.
Nhưng vô số cái lý đó cũng đều xuất phát từ một, là từ Thiên Lý vậy. Sự huyền nhiệm trong thiên lý, sự tiến hóa của thiên lý, sự tiến hóa cũng của thiên lý, ta phải xem mức tiến hóa của tạo vật, con người, sinh linh...mới nhận ra được sự phi thường trong đó.
Trang 28:
- Vô giác, vô tri ( đất, đá, cỏ, cây...)
- Có cảm giác ( thú vật, động vật.)
- Có cảm giác, có ý thức về cảm giác ( con người lúc còn thơ ấu, có cảm giác, có biết )
- Có cảm, có ý thức, có hiểu ( con người có Tâm, có Trí )
- Hiểu tức thì Nguyen Lý và các Lý ( Hiểu thông qua sự Cảm, Biết không qua các giác quan, không có đối tượng ).
( Còn tiếp .................)
Hiểu quả của sự độc, ác, dữ... là sự thống trí, khổ tâm, đau đớn..., có nghĩa là nếu con người sống bằng quỷ tánh thì người đó tạo nên sự thống khổ, đau đớn cho tha nhân. Và con người đó chứa đựng sự độc, ác, dữ... trong tâm trí mình.
Khi con người biết sống bằng nhân tánh, người đó đã tiến hóa nhiều, và cái hay, vẻ đẹp của nhân tánh là sự vui, an hòa, hiền lành...Những điều này được chứa đựng trong sự lịch sự, được biểu lộ trong lời nói, cử chỉ, trong cách cư xử với tha nhân.
Có thể nói " Lịch sự và văn minh biểu lộ nhân tánh trong sinh hoạt. Nó làm cho tha nhân được vui, an tâm, dễ thông cảm "
Dùng nhân tánh với người quỷ tánh, thú tánh dần dần sự độc, ác, hung dữ sẽ mất đi, dù cho chúng không mất hẳn, nhưng chúng cũng bị hóa giải (1) đi phần nào.
Sự tiến hóa con người không dừng hẳn ở mức nhân tánh, nó có thể đưa sự Hiểu, Biết sinh hoạt con người vào cõi giới siêu nhiên, khi những bộ phận vô hình và màu nhiệm của con người được hình thành.
Hay là, sự hình thành những bộ phận vô hình và màu nhiệm của con người là những phương tiện đưa sinh hoạt và đời sống con người vào cõi siêu nhiên và siêu siêu nhiên, nghĩa là nhờ vào những bộ phận này mà con người được siêu nhiên hóa, được thánh thiện hóa.
Biết rằng, có sự tiến hóa nhưng làm sao con người có sự tiến hóa theo ý muốn?
Người nào cảm nhận Biết và Hiểu được sự tiến hóa trong sự sáng tạo thì người đó có thể tiến hóa theo ý muốn.
Hay là :
Người nào nhận rõ được sự tiến hóa của những bộ phận vô hình ( như Tâm, các chức năng của Trí, Tánh...) thì người đó mới có thể hiểu được Thiên Ý trong sự sáng tạo và mới có thể được mặc khải để tiến hóa nhanh.
( trong con người, tất cả những vật thụ tạo của Thân, Tâm, Trí là cảm giác, tình cảm, tư tưởng đều tiến hóa, nhưng quan trọng nhất là sự tiến hóa của những bộ phận vô hình, nếu không có sự tiến hóa thì Trí khôn con người không phát triển. Có sự phát triển, tức là có sự biến đổi trong trạng thái.
Nhờ vào đó mà Sáng trong Trí mới trở thành năng lực tự tạo, thành sự hằng sống.)
(1): Muốn lành mạnh hóa xã hội một cách hữu hiệu là nên hóa giải sự độc, ác, hung, dữ...trong tâm hồn con người bằng cách giáo dục tâm hồn ở tuổi thơ, hơn là trừng phạt hình sự ở tuổi trưởng thành.
Với thú, mãnh thú, con người còn thuần hóa chúng được, tại sao tầm hồn con người không thể tiến hóa?.
Trang 27:
Trở thành hằng sống, cũng là trở về nguồn sáng tạo, sự tiến hóa con người khởi xuất từ đâu?
- Sự tiến hóa con người để trở thành nguồn sáng tạo là từ dưới chân lên trên đầu, từ ngoài vào trong ( từ cảm giác bên ngoài của Nhục thân, từ Huyết để chuyển sang Khí. Nó là gốc của tình cảm - và từ Khí chuyển sang Điện, hay là tình cảm chuyển sang tư tưởng ). Và các chức năng của Trí cũng không thuộc về bản ngã con người nữa.
Mất chức năng nhưng không phải là những chức năng đó mất luôn, mà các chức năng liên quan đến sự Sáng của Trí hòa nhập vào chức năng của Vũ Trụ là Thiên Lý, Thiên Cơ và Thiên Năng. Chúng sinh động trong sự sáng của Trí con người.
Dần dần ta nhận thấy sự tiến hóa của con người càng xa, rộng, nhưng con người có thể tiến hóa như vũ trụ không?
- Vũ trụ sinh động, tự nó tiến hóa mà không cần đến đối tượng, vì nó tự có năng lực tự tạo là sự Sáng ( hay là Thể Sáng cũng là thể hằng có và hằng sống ). Sự Sáng sinh động, tự tạo lấy năng lực cho nó bằng cách sinh hóa và chuyển hóa.
Con người, muốn tiến bộ, phải có đối tượng để suy nghĩ, suy luận. Nếu muốn tiến hóa được như vũ trụ, con người cũng phải sinh hoạt bằng sự sáng của vũ trụ, tức là bằng sự sáng của siêu Trí ( Tuệ ) hòa nhập vào Thiên Lý ( Nguyên lý của vũ trụ ) và Hiểu mãi mãi chẳng cần đến suy nghĩ, suy luận nữa.
Chẳng cần đến suy nghĩ, suy luận nữa thì làm gì còn đối tượng và cần đến đối tượng để suy nghĩ.
Như vậy hiểu được cái lý vô hình, và Hiểu mãi mãi, chẳng phải là tự tiến hóa hay sao?
Tiến bộ, có lúc nhanh, lúc chậm, lúc tiến bộ, có khi thoái hóa. Vì tiến bộ còn cần đến đối tượng, đến sự cố gắng. Còn tiến hóa thì lúc nào cũng tiến hóa và Thiên Lý luôn luôn sinh động. Cả hai đều sinh động trong sự sáng của vũ trụ.
Trong sự tiến hóa, hiệu quả của nó chỉ tăng và tăng mãi. Nếu không như vậy, làm sao ngày nay có vô số cái lý mà con người nhận ra.
Nhưng vô số cái lý đó cũng đều xuất phát từ một, là từ Thiên Lý vậy. Sự huyền nhiệm trong thiên lý, sự tiến hóa của thiên lý, sự tiến hóa cũng của thiên lý, ta phải xem mức tiến hóa của tạo vật, con người, sinh linh...mới nhận ra được sự phi thường trong đó.
Trang 28:
- Vô giác, vô tri ( đất, đá, cỏ, cây...)
- Có cảm giác ( thú vật, động vật.)
- Có cảm giác, có ý thức về cảm giác ( con người lúc còn thơ ấu, có cảm giác, có biết )
- Có cảm, có ý thức, có hiểu ( con người có Tâm, có Trí )
- Hiểu tức thì Nguyen Lý và các Lý ( Hiểu thông qua sự Cảm, Biết không qua các giác quan, không có đối tượng ).
( Còn tiếp .................)